DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

 

Chào bạn,

Người ta thường nói cái nghề cái nghiệp, nó chọn mình chứ mình có chọn được cái nghề cái nghiệp đâu. Không biết bạn thế nào chứ riêng tôi thì câu nói này không sai tí nào cả.

Số là năm tôi học lớp 12, tôi rất thích cái ngành điện tử viễn thông. Tôi thích thiết kế ra các bo mạch có thể giúp ích mọi người cải thiện cuộc sống bằng cách bắt máy móc làm việc thay cho mình. Vì thế mà tôi nộp đơn thi vào khoa điện tử của trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh. Không biết là may hay rủi, tôi thi bị trượt vì thiếu một điểm. Năm ấy tôi đi thi với tâm trạng tràn trề hy vọng và với lòng quyết tâm kiếm một suất học bổng bên Pháp để đi du học vì lúc này nước Pháp tài trợ 80 học bổng cho khoa Điện Tử Viễn Thông này.

Kết quả là ý định của tôi thất bại ngay lần ra quân đầu tiên đi đánh sứ người cùng với sự hỗ trợ của bố tôi suốt 2 tuần chinh chiến tại đất Sài thành này.

Khi biết tin tôi thi rớt Đại Học, bố tôi rất buồn, ông la tôi ăn rồi học cái kiểu Amateur thì làm sao mà đậu được. Thưa với bạn rằng trong thời gian học cấp 3 tôi học rất giỏi các môn khoa học tự nhiên và nằm trong đội tuyển toán của trường, bản thân mình giỏi toán mà đi thi lại thiếu điểm môn toán thế mới đau chứ. Hàng ngày, tôi luôn phải đối mặt với những lời trách móc của bố tôi, “cái kiểu học Amateur”, tôi rất buồn.

Nhiều lúc tôi muốn bỏ đi đâu đó mất tích luôn cũng được vì lúc này lòng tự ái của tôi rất cao các bạn ạ. Thế là buổi sáng tôi ngủ dậy rất sớm và bỏ nhà đi chơi tới tối khuya mới về nhà bởi vì  tôi không muốn đối mặt với sự thất bại mà tôi cho là thảm hại nhất lúc bấy giờ.

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

Trái ngược hẳn với bố tôi, mẹ tôi luôn động viên tôi. Không sao đâu con, thua keo này ta bày keo khác, cuộc sống còn dài mà, cố lên con nhé. Mặc dầu tôi hiểu những điều mẹ tôi nói, tôi hiểu việc thất bại là chuyện bình thường của binh gia. Nhưng sao lúc đó, trong tôi không chấp nhận sự thất bại này. Trong đầu tôi luôn xuất hiện suy nghĩ: “Thi rớt ư?. Không đời nào, một đứa học giỏi và thông minh như tôi sao có thể rớt được?. Tôi thi làm bài đúng như kết quả đăng báo hết chứ có sai cái nào đâu mà bảo tôi rớt. Chắc có lẽ chấm nhầm điểm ai đó chứ.”

Lúc đó lòng tự tôn của tôi cao lắm các bạn. Ai nói gì tôi cũng không nghe hết. Một hôm ông chú Út của tôi gọi tôi lại bảo: ” Mày chẳng làm nên cái tích sự gì đâu con à”. Câu nói ấy làm như ông bưng cả thau nước sôi nghìn độ tạt vào mặt tôi làm tôi bỏng rát hết cả mặt, người tôi đứng như trời tròng, mặt tôi đỏ bừng bừng lên như muốn cào xé cái gì đó và tận sâu trong đầu tôi luôn xuất hiện câu nói:” Ông hãy đợi đó, ông cố mà mở to mắt ra xem cho kỹ, thằng cháu của ông sẽ làm được những thứ mà ngay cả ông có mơ cũng không thể mơ tới”. Thế là trong đầu tôi xuất hiện cái ý nghĩ điên khùng là chọn trường khó nhất mà thi và thi đậu cho ổng biết tay.

Một hôm, bạn tôi tới nhà tôi chơi, thấy tôi cầm cây bút chì và tờ giấy ngồi vẽ mấy trái chuối và ông địa trên bàn thờ. Bạn tôi xem bản vẽ của tôi rồi hỏi: Mày học vẽ lâu chưa Hoàng? Tôi nói tao có học gì đâu, thi rớt đại học bị ông già la hoài buồn quá nên chẳng biết làm gì nên lấy tờ giấy với cây bút chì quẹt chơi cho mau hết giờ đó mà.

Bạn tôi nói Mày không học mà vẽ được như vậy, Tao đi học hơn năm trời mới vẽ được vậy. Tao thấy Mày có khiếu vẽ, sao Mày không nộp đơn thi vào trường Kiến Trúc. Lúc đó, tôi hỏi trường Kiến Trúc dạy cái gì? Mà vào đó học xong thì ra trường làm cái gì? Trước giờ Tao chẳng nghe nói tới Kiến Trúc là cái gì hết, toàn nghe học kinh tế với kỹ sư thôi. Bạn tôi nói, Tao cũng chẳng biết nó dạy cái gì nhưng nguời ta nói vào đó học nhiều cái hay và thú vị lắm mà mấy cái đó Tao nghĩ rất thích hợp với mày vì mày ham đọc sách và tìm tòi khám phá cái mới.

Tôi nghe nói học nhiều cái hay và mới lạ thì cái đầu của tôi thấy thích thích nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm để học. Thế là tôi lại đi chơi chung với đám bạn thi rớt giống tôi. Tôi đi chơi từ sáng đến tối, đi cho hết ngày. Bọn tôi đi câu cá, lên chùa nghe kinh phật và ăn cơm chay, trèo cây hái trái ở vườn nhà bạn tôi và vào thư viện kiếm truyện đọc. Bọn tôi vào thư viện nhiều đến nỗi các chị thủ thư ai cũng biết đến bọn tôi và cho bọn tôi mượn sách đọc mà không cần hỏi thẻ.

Nói thật với bạn là trong thời gian này, tôi toàn đọc truyện kiếm hiệp hết ta rồi tới tàu, hết tàu rồi tới ta. Tôi đọc lịch sử của các vị vua, các vị tướng tài giỏi của Việt Nam và Trung Quốc. Tôi đọc các loại sách binh thư của các vị cổ nhân. Đọc không biết chán luôn các bạn.

Vào một ngày nọ, tôi vô tình đọc cuốn tiểu thuyết nói về vị vua LÊ LONG ĐỈNH với biệt danh LÊ NGOẠI TRIỀU (Vì ông này mỗi lần lên triều toàn nằm. Lý do ổng như vậy là vì ổng ăn chơi trác tán, suốt ngày đam mê tửu sắc). Lúc bấy giờ ông định xây ngôi điện trăm nóc để đời. Thế là vị vua này ban lệnh khắp thiên hạ tìm người tài thiết kế cho ông ngôi điện này.

Thời bấy giờ có một ông tên là VŨ NHƯ TÔ. Ông này rất giỏi. Ông đựợc xem là một vị kiến trúc sư giỏi nhất thời bấy giờ và chỉ có ông mới giúp vị vua này xây dựng được cung điện này thôi. Thế là nhà Vua ra lệnh cho vị kiến trúc sư kia vào cung. Sau khi nghe ý tưởng của Vua xong. Ông VŨ NHƯ TÔ nghĩ: “dân chúng đang cơ cực lầm thang vì sự chơi bời trác tán của ông Vua yêu quý này, bây giờ xây dựng ngôi điện trăm nóc cho ổng thì không biết dân khổ đến mức nào”. Thế là ông VŨ NHƯ TÔ quyết tâm không thiết kế ngôi điện cho ông vua và tìm cách bỏ trốn.

Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết này, tự nhiên tôi ngưỡng mộ ông VŨ NHƯ TÔ kinh khủng. Làm người phải sống xứng đáng với mọi người, phải giúp cuộc sống của người khác đỡ cơ cực lầm thang thì mới xứng danh đại trường phu. Thế là tôi quyết tâm đi tìm thầy học vẽ để thi vào  trường Kiến Trúc.

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

Tôi dựng hình rất nhanh và chuẩn xác các bạn. Cứ dựng hình xong là tôi rủ thầy dạy vẽ đánh cờ tướng vì tôi rất thích chơi môn này. Ngày nào đi học vẽ đều diễn ra y như vậy các bạn. Cứ dựng hình xong là tôi chơi cờ tướng. Rất ít khi tôi tô bóng cho các hình khôi tôi vẽ vì thế mà tôi không vẽ đẹp như các bạn học chung với tôi nhưng về mặt dựng hình thì trong lớp học chắc không mấy người dựng được hình nhanh và chuẩn như tôi.

 Còn khoản 1 tuần thi đại học nữa thì thầy tôi gọi tôi ra ngoài mắng cho tôi một trận “Hoàng, em tới đây học vẽ hay đánh cờ tướng. Em có biết là còn một tuần nữa là thi đại học rồi không?”. Tôi trả lời thầy: “Dạ em biết chứ, thôi bây giờ em cố gắng học trong một tuần thầy giúp em nhé”. Thế là trong một tuần tôi cố gắng tiêu hoá hết tất cả kiến thức về môn vẽ mà tôi học ở thầy. Còn hai môn Toán và Lý, tôi cũng tự ôn luyện đúng một tháng thôi các bạn. Ban ngày thì tôi đi chơi với các bạn tới 10 giờ đêm thì tôi tập trung vào học miệt mài tới 4 giờ sáng. Sáng 6 giờ 30 tôi dậy ăn sáng và đi chơi với bạn như thường lệ.

Không một ai biết tôi học cái gì vào lúc nào hết mà họ chỉ toàn thấy tôi đi chơi từ sáng tới tối. Bố mẹ tôi lo lắng vô cùng. Họ nghĩ tôi hư quá rồi. Mẹ tôi rất buồn. Nhưng tôi quyết không cho ai biết kế hoạch của tôi hết. Cứ về tới nhà là tôi chạy lên lầu đóng cửa lại không cho bất cứ ai lên hết, tôi tắt đèn hết chỉ để lại một bóng đèn nhỏ nhất đủ sáng để tôi học.

Thế là ngày thi cũng đến. Lúc đó tôi thi được môn toán 10 điểm, môn lý 8 điểm, môn vẽ 6 điểm. Trong đó môn vẽ nhân 2. Tổng điểm của tôi là 30. Năm đó trường lấy 29 điểm. Tôi nhận được tin tôi thi đậu, tôi báo tin cho mọi người là tôi đã đậu trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, không ai tin tôi hết bảo tôi nói xạo vì có thấy tôi học đâu toàn đi chơi suốt ngày với bạn bè. Ngay chính những đứa bạn đi chơi với tôi, tụi nó còn không tin nữa huống chi là người khác. Vì bọn tôi đi chơi rất nhiều và rất mệt, có ngày bọn tôi đạp xe đạp đi chơi tới 30 đến 40 chục km tối về đuối quá lăng ra ngủ. Bọn nó hỏi tôi mày học bài lúc nào hay vậy. Tao thấy mày đi chơi còn nhiều hơn bọn tao nữa mà sức của mày đâu có khoẻ hơn bọn tao đâu?

Tụi tao phục mày sát đất đó, đi chơi vậy mà cũng đậu được vào một trường đại học nổi tiếng của đất Sài Thành.

Trong thời gian học năm nhất Đại Học. Tôi có dịp nghe các bậc đàn anh đi trước tôi bàn về phong thuỷ và đi lên trường học thỉnh thoảng tôi cũng nghe các thầy nói chuyện với nhau về phong thuỷ và họ chia sẻ cho nhau những điểm thú vị khi ứng dụng phong thuỷ. Thế là tôi nhìn thấy được vận may đang mỉm cười với mình. Tôi bắt tay vào học chuyên ngành ngoài ra còn tìm thầy để học thêm về phong thuỷ. Nhưng càng học thì càng thấy nó quen. Càng nghe, càng luận chứng thì thấy hình như mình đã học đâu đó rồi từ thời phổ thông.

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

Cứ suy nghĩ đó làm cho tôi tìm về với quá khứ. Vào một ngày nọ tự nhiên tôi nhớ lại những kiến thức về phong thuỷ này đã được ông nội tôi dạy cho tôi từ nhỏ. Ông bắt tôi học thuộc lòng các khẩu quyết về phong thuỷ. Ông bảo một ngày nào đó cơ duyên đến con sẽ hiểu được những điều này. Thế là cả thời phổ thông của tôi học mà chẳng thèm để ý tới nó, cho tới khi tôi học phong thuỷ cao cấp thì tôi thấy cái này mình thấy dễ mà sao mọi người học tới đây đều bị bế tắc. Bây giờ, tôi mới hiểu 2 chữ cơ duyên mà ông nội tôi nói với tôi lúc xưa.

Trải qua thời gian học tập ứng dụng kiến trúc và phong thuỷ tôi cũng đã có được những thành công nho nhỏ: Tôi chỉ cho anh Nguyễn Trung Thu bán đất với giá vừa ý anh và chỉ anh mua lại miếng đất để xây nhà với giá cả hợp ý anh mà lại hợp phong thuỷ. Sau đó, tôi tư vấn thiết kế nhà cho anh vừa kiến trúc và phong thuỷ. Khi nhà anh xây xong một tháng thì tôi được người nhà của anh cho hay anh mua đứt quán cà phê nằm ngay ngã ba Lý Thường Kiệt và Thành Thái nối dài, tiếp theo nữa anh mở thêm cơ sở bán bánh mì tươi mới…

Trong số những người thành công thì cũng có những người thất bại vì họ không chịu nghe lời khuyên của tôi (họ nghĩ tôi còn nhỏ không đủ kiến thức để chỉ bảo cho họ. Ngoài ra họ nghĩ, họ có rất nhiều tiền nên họ muốn làm gì thì làm) thiết kế nhà theo phong thuỷ kết quả là họ bị phá sản.

Nhiều lúc tôi nghĩ, họ bị như vậy là do phước duyên của họ tới đó là hết vì thế mà họ phải nhận những kết quả như vậy. Trong quá trình tôi thiết kế kiến trúc và phong thuỷ tôi đều khuyên khách hàng của tôi nên làm nhiều điều thiện để tích đức. Vì chỉ có Phước Đức mới giúp cho chúng ta giữ được tài sản của mình được lâu dài.

Như ông bà ta thường nói:

“CÓ ĐỨC MẶC SỨC MÀ ĂN”

Trong tướng số có câu:

” TƯỚNG TỰ TÂM SINH, TƯỚNG TỰ TÂM DIỆT

TƯỚNG TỐT XẤU TUỲ CÁI TÂM CON NGƯỜI”

 

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

DUYÊN LÀNH ĐẾN VỚI NGHỀ KIẾN TRÚC VÀ PHONG THUỶ

 

Cảm ơn các bạn đã đọc bài chia sẻ của mình.

(* Nếu bạn thấy bài chia sẻ này hữu ích mời bạn nhấn vào các nút bên dưới để chia sẻ bài này đến người thân và bạn bè của bạn).

Kts. Dương Nguyễn Quang Hoàng

CEO Nhà Phong Thủy